Những nụ cười rạng ngời, những gương mặt đáng yêu của các em khi được sống dưới ngôi nhà chung và trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người
Những nụ cười rạng ngời, những gương mặt đáng yêu của các em khi được sống dưới ngôi nhà chung và trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người.
Mỗi đứa trẻ ở Làng đều mang một số phận khác nhau, nhưng đều chung hoàn cảnh bất hạnh, éo le, có những em không hề biết đến ngày sinh hay quê quán của mình, và cũng chưa một lần được chúc mừng sinh nhật. Nhưng khi các em vào Làng, dưới mái nhà chung này, các em đã được các bố các mẹ ở đây tổ chức sinh nhật cho các em, các em được thổi nến, được cắt bánh. Nhìn những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của các em cũng đủ biết rằng các em đang rất hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người. Những nụ cười, những khuôn mặt đáng yêu của các em, mỗi ngày các em được vui chơi, được học tập, được tham gia các hoạt động như bao đứa trẻ khác, các em luôn được sự quan tâm ưu ái của toàn xã hội dành cho các em, những lúc như thế các em rất hạnh phúc, các em quên đi những thua thiệt mà các em phải gánh chịu,
Ngoài những giờ học giờ chơi các em còn tham gia lao động tăng gia sản xuất, như trồng rau xanh, làm vệ sinh, nấu ăn giúp các mẹ. Hầu hết các em đều tự giác việc ai nấy làm, em nhỏ làm việc nhỏ, các anh chị lớn làm những việc nặng hơn dưới sự phân công của các mẹ. Dưới ngôi nhà chung các em xem nhau như anh chị em ruột trong một nhà, các em không phân biệt trẻ khuyết tật hay trẻ bình thường.
Các cô Bảo mẫu của Làng mặc dầu tuổi đời còn trẻ nhưng với lòng yêu thương đối với các cháu nhất là đối với các cháu tàn tật thì không thể tự ăn uống, vệ sinh cá nhân có những cháu không ý thức được hành vi của mình, nhiều đêm chửi bới, đập phá, bảo mẫu phải thức trắng đêm, khổ nhất là vào lúc mưa gió, có cháu lên cơn, đi lang thang khắp khuôn viên của Làng, các cô phải chạy đi tìm, dỗ dành các cháu mới chịu về phòng. Nhưng với vòng tay của cả cộng đồng, đặc biệt là tình yêu thương của những người cha, người mẹ trong Làng đã nuôi nấng các em từ ăn học đến tuổi trưởng thành, xoa dịu vết thương trong tâm hồn, vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống. Nhiều cháu đã thành đạt, tự mình xây dựng tổ ấm riêng, nhưng vẫn luôn nhớ về mái nhà chung nơi đã từng che chở, cưu mang mình thủa ấu thơ thiệt thòi, thiếu thốn.
Em Nguyễn Thị Oanh lớn lên tại Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh, Oanh được gia đình bố mẹ người Mỹ nhận làm con nuôi và em học xong Đại học và ở lại làm việc tại Mỹ, Hiện nay Oanh là giáo viên tại trường park hill school district, Oanh đã có gia đình và một bé gái, cuộc sống hiện tại của Oanh rất tốt, hè năm nào em cũng về thăm quê hương và thăm lại ngôi nhà chung nơi nuôi nấng Oanh từ thủa nhỏ, mỗi lần quay về Oanh luôn động viên các em chăm ngoan học giỏi để lớn lến trở thành một người có ích. Đối với các em Chị Oanh là những tấm gương để các em vươn lên. Rất nhiều những tấm gương đã trưởng thành từ ngôi nhà chung, như Anh Nguyễn Việt Cường, quê ở Hương Khê Hà Tĩnh, Cường mồ côi cả cha lẫn mẹ, ý thức được điều đó Cường đã rất cố gắng học giỏi và học Đại học xong, Anh làm cho Tập đoàn Viettel, hiện tại anh đã rất thành đạt, Anh là Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Viettel tỉnh Đồng Nai…
Và hình ảnh trên là Chị Cẩm Ly, Ly được Làng trẻ nuôi em từ nhỏ và em học xong Đại học sư phạm Mầm Non và được quay trở lại nơi nuôi nấng mình thành người và được làm người chị người mẹ dạy dỗ các em, rất nhiều những đứa con đã thành đạt từ ngôi nhà chung, như Chị Thơm, Chị Toàn, Chị Khánh Ly, Anh Tính, Anh Bá…rất nhiều những tấm gương để các em luôn học hỏi và phấn đấu.